Giàu là gì và Nghèo là gì? Kiếm tiền để làm gì?

Khi ít tiền thì dễ thấy mình nghèo, nhưng mà khi nhiều tiền rồi mà vẫn không thấy mình giàu. Tại sao lại như vậy, phải chăng tiền không phải là vấn đề duy nhất cho việc xem ai đó giàu hay nghèo?

Giàu là từ đồng nghĩa với Nhiều

Khi nói “đất này giàu dinh dưỡng, chất này giàu vitamin A, anh thật giàu trí tưởng tượng,…” thì Giàu là đồng nghĩa với từ Nhiều. Vậy thì bao nhiêu là Nhiều?

Đất nhiều dinh dưỡng quá, cây cũng có thể chết xót; Cơ thể lấy nhiều chất vitamin đó hơn khả năng hấp thụ của mình cũng không phải là tốt; Tưởng tượng nhiều quá thì có khi phải vô trại, miền Bắc thì vô Trâu Quỳ, miền Nam thì vô Biên Hoà;…

Thế cho nên, không thể lấy nhiều hay ít làm mục tiêu, mà phải tìm một cái khác có lý hơn.

Kẻ mê thì gắng sức để kiếm nhiều tiền, người tỉnh thì gắng sức để có được những Thứ họ Cần, mà đôi khi Thứ đó phải mua bằng tiền. Vậy thì Thứ đó là Thứ gì?

Đó chính là Chất Lượng Cuộc Sống

Là tập hợp của rất nhiều yếu tố chứ không chỉ là tiền. Trong đó bao gồm:

1. Khoẻ mạnh
2. Bình an
3. Mối quan hệ tốt
4. Tự do thoả mãn các nhu cầu
5. Con cái thành đạt
6. Hiểu biết
7. Hạnh phúc
8. Cống hiến
9. Tiền…

Đó cũng là hệ quy chiếu giàu và nghèo trong mỗi người. Người ốm đau thì thấy khoẻ mạnh làm hệ quy chiếu và khi họ khoẻ họ thấy ai cũng bị bệnh; Người sống trong lo sợ thì lấy Bình an làm hệ quy chiếu và khi có Bình an rồi họ thấy ai cũng không có Bình an;… Không hệ quy chiếu nào là đúng hay sai, chỉ khi nào ta mắc kẹt vào một hệ quy chiếu nào đó theo tư kiến, tư dục của ta và dùng con mắt đó để phán xét thì mới sai mà thôi.

Tiền không phải vấn đề thì có cần phải kiếm nhiều tiền không?

Người nói “tiền không phải là vấn đề” là bởi vì người đó không thiếu tiền. Người nói “tôi sống không phải vì miếng ăn” là bởi vì người ta quên mất lúc đói. Thế nên, lao vào kiếm tiền mà quên mất bản thân với lý do “sứ mệnh giúp đời” chỉ là một cách nguỵ biện cho lòng tham. Nhưng không làm gì cả “vì mình không còn tham, sân, si nữa” chẳng qua là từ xưa đến giờ họ quá tiêu cực về khả năng của bản thân, nay thấy có triết lý cổ vũ cho họ nên họ thấy hài lòng và bám vào đó như kiểu sắp thành Thánh nhân rồi.

Có lần, khi tôi đang còn phân vân lựa chọn giữa 2 điều này, cô em kém hơn tôi 7 tuổi (có lẽ lúc đó em cũng đang có tâm trạng giống tôi) hỏi “lúc kinh doanh thì anh nghĩ đến điều gì?”. Tôi nghĩ “anh nghĩ đến chính mình”. Lúc đó quả thực là tôi đang nghĩ đến chính mình và bây giờ cũng thế. Phải làm sao để giữ cho Thân, Tâm và Trí của mình không bị cuốn theo sự bình an vốn có của nó.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *